Bối cảnh Trận_Tốt_Động_–_Chúc_Động

Nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra Bắc.

Sau 8 năm khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn ngày càng trở nên vững mạnh, chiếm lại được vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa trở vào đến Tân Bình, Thuận Hóa (Thừa Thiên-Huế ngày nay), nghĩa quân Lam Sơn đang bao vây thành Nghệ An. Lê Lợi nhận định rằng tinh binh của quân Minh tập trung ở Nghệ An, các thành ở Đông Đô tất suy yếu. Tháng tám năm Bính Ngọ (1426), Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh Bắc tiến: Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo, Thái úy Lê Triện, Thái giám Lê Khả, Á hầu Lê Như Huân, Lê Bí đem hơn 3.000 quân, 1 thớt voi chiến đi tuần các xứ Thiên Quan[12], Quảng Oai, Quốc Oai, Gia Hưng[13], Quy Hóa[14], Đà Giang, Tam Đới[15], Tuyên Quang để cắt đứt đường viện binh của quân Minh từ Vân Nam sang; Thái úy Lê Bị, Thái giám Lê Khuyển đem 2.000 quân và 1 thớt voi chiến đánh ra các xứ Khoái Châu[16], Bắc Giang, Lạng Giang để chặn viện binh từ Lưỡng Quảng tới; Tư không Lê LễLê Xí thì đem tinh binh tiến sau để phô trương thanh thế.[17]

Ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ (1426), cánh quân Lý Triện tiến đến sát thành Đông Quan, quân Minh nghĩ quân từ xa tới, liền dốc quân ra đánh, trận chiến diễn ra ở xứ Ninh Kiều[18] thuộc Ứng Thiên. Nghĩa quân phá tan quân Minh, chém hơn 2.000 người, rồi dời quân đóng ở phía tây sông Ninh Giang[4][19]

Ngày 17 tháng 9, Lý An, Phương Chính để Thái Phúc giữ thành Nghệ An, đem quân vượt biển về cứu Đông Quan. Lê Lợi đem tinh binh đuổi theo, đóng quân ở Lỗi Giang.[4]

Ngày 20, cánh quân do Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả chỉ huy đánh bại Đô ty Vương An Lão khi viên Đô ty này đem hơn 1 vạn viện binh từ Vân Nam sang, chém 1.000 người, chết đuối rất nhiều, số còn lại chạy vào thành Tam Giang.

Cùng ngày đó Lý Triện đánh nhau với quân Minh ở cầu Nhân Mục[20], chém hơn 1.000 người, bắt được Đô ty Vi Lượng.[4]

Nghĩa quân Lam Sơn tuy luôn đánh thắng, nhưng vẫn dựa vào đất Nghệ An, Thanh Hóa. Cánh quân của Lý Triện và Trịnh Khả chỉ huy vì quân đơn độc, cứ đi đi lại lại ở vùng Thiên Quan, Quảng Oai, Tam Giang rồi áp sát vào Đông Quan. Người trong nước còn sợ oai quân Minh, chưa quy phục hết thảy.[21]